Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 24 —

chi chúng trông thấy đàn bà con gái là mắt đăm đăm như mèo thấy mỡ. Chỉ tổ cho người ta ghét, nào có được việc gì đâu. Mợ Tư cười mà rằng:

— Thế nhưng tại mợ đẹp lắm kia! Tôi không là con trai, chứ là con trai thì cũng chả phải bảo. Trần-Úy nùng ngồi bên cũng hơi nghe rõ câu chuyện của hai người nói, vội đứng rậy lấy mình che khuất nàng đi, không cho Thiếu-my ròm. Thiếu-my tức lắm, nhưng cũng không biết làm thế nào đượ, thì lại làm ra dáng đạo mạo, quay vào coi hát, không hề trông ngang trông ngửa nữa. Bấy giờ trên sân khấu đã diễn sang tấn thứ hai, hồi Mạnh-Lệ-quân hầu vua ra Thượng-uyển. Úy-nùng xem đến chỗ đắ-ý, nhìn chăm chăm vào Quan-đoàn, tự ví mình là vị phong lưu thiên-tử, mà coi nàng là Mạnh-Lệ quân! Hồi lâu, Mợ-Tư cũng biết ý chồng, liền ngảnh lại mà nói:

— Cậu thử trông cái ông hoàng-đế kia, thấy gái thì tít mắt lại, còn có ra thể thống gì. Chàng biết ý, đưa mắt nhìn. -Tư lại kéo áo nàng mà rằng:

— Mợ cả thử trông cái cô Mạnh-Lệ-quân kia, đỗ đến Trạng-nguyên, làm đến Tể-tướng. Tôi tưởng rằng đứng đắn thế nào, chẳng hóa cũng õng-ẹo lả-lơi chẳng khác chi những người đàn bà khác, thật là nhục cả cái tiếng Trạng-nguyên Tể-tướng đi. Nàng bật cười mà rằng:

— Õng ẹo lả lơi đã kể vào đâu! Lúc bé em đi học, thấy sách dậy chán vạn ông Trạng nguyên Tể-tướng mút mủ nếm phân, cùng làm đủ mọi điều đê tiện hác nữa. Nói đến đấy thì trên sân khấu đã diễn đến quãng Mạnh-Lệ-quân say rượu nằm ngủ bọn Thái-giám xúm lại trút hài tháo mũ, còn ông hoàng-đế thì mắt la mày lét, chẳng khác gì bướm liệng vườn hoa. Nàng lại mỉm cười mà rằng:

— Trạng-nguyên Tể-tướng trông đàn-bà đã đành, đến cả cái ông hoàng-đế kia cũng điên dại ngông cuồng, ấy vua chúa là như thế đấy. Mợ tư cũng cười mà nói:

Cuốn sau sẽ tiếp