Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

đâu như « cõi trần mà được gặp người tiên-cung. » Người vợ tư của chàng vốn là ả-đào ở Tần-hoài, má đào mắt hạnh, đôi tám xuân-xanh, lại thêm đàn giỏi hát hay, thật là kẻ có thanh có sắc. Kể so với nàng cũng không kém gì mấy, song nghề đời có mới nới cũ, ở mắt chàng lúc ấy thì cái đẹp của mợ Tư chẳng qua chỉ là hạng hương thừa hoa thải mà thôi Ngay lúc ấy thì Mợ Tư đã cầm một cái chương trình nhà hát đưa cho chàng. Chàng đương inh gọng vàng lên coi, vừa đọc vừa đưa mắt nhìn trộm nàng, rồi nói:

— Trước lạ sau quen, mời mợ chiều cùng đi coi hát với chúng tôi, hôm nay có đào kép mới, hay lắm. Nàng đã chối song Mợ Tư cố mời mãi đành phải nhận lời Chàng liền rở ra một cuộn giấy bạc, đưa một tờ cho người đầy tớ gái đi mua vé trước, dặn lấy một lô. Xong đó lại ngảnh lại nàng, mỉm cười mà rằng:

— Mời mợ ngồi chơi, tôi còn chút việc bận phải đi Đúng bẩy giờ sẽ về đưa các mợ đi coi hát. Xin đừng làm khách, ở lại dùng cơm với nhà-tôi cho vui. Nói xong đội chiếc mũ pa-na-ma lên đầu rồi gật đầu làm lễ. Nàng cũng đứng rậy mỉm cười đáp lại. Chiều hôm ấy, nàng ở lại ăn cơm rồi cùng vợ chồng chàng đi xem hát. Tấn hát thứ nhất không có gì là lạ, nàng không chú ý lắm, đưa mắt trông sang các hàng ghế ngồi chung quanh. Đang lúc nhìn thì trống ngực nàng bỗng đập thình thình, vì nàng trông thấy một người con trai hơi quen mặt mà không nhớ rằng ai, ngồi tận ghế đàng xa, nhằm thẳng mặt nàng mà nhìn lại. Nàng thấy hơi khó chịu, nghiêng mặt đi để tránh, ai ngờ người ấy lại đứng phắt rậy, lấc láo như Long-thần mất oản. Bấy giờ nàng mới sực nhớ ra thì người ấy chính là ông chủ-hiệu Thiếu-my. Nàng giận lắm, sẽ ghé vào tai Mợ Tư mà nói rằng:

— Kìa mợ coi! Có đứa nó lấy ống-nhòm để nhìn chúng ta, thật là hạng người hốn nạn. Trai gái cũng là người, cớ