Hoa rụng sang năm hoa lại nở,
Thuốc nào giữ mãi được hồng nhan!
Nghĩ thế rồi thì nằm vật xuống giường, một mình những than dài thở ngắn. Buổi chiều rậy, trong lòng vẫn còn uất ức, định ra chơi phố một lúc cho khoan khoái, liền bước chân xuống gác, vừa bước xuống đến gác dưới thì cửa gác chợt mở, một người thiếu-phụ ăn vận rất lộng lẫy, đương đứng tựa cửa, trông thấy Quan-đoàn hơi quen mặt, liền gật đầu chào. Nàng cũng dừng chân lại hỏi thăm, đôi bên đều ra ý ân-cần quyến-luyến...
Người thiếu-phụ nói:
— « Anh em xa không bằng láng diềng gần ». Xin bà thường thường xuống chơi. Nàng cũng ừ-ào xằng vì mới quen không tiện nói nhiều, rồi tất tả đi ngay. Hôm sau, cơm sáng xong, thấy có một đứa ở gái đem một cái quả thếp-vàng ở từng dưới bước lên, chào nàng mà thưa rằng:
— Mợ Tư tôi bảo đưa sang biếu bà ít bánh để bà xơi nước. Nàng mừng hí-hởn, nhận ít nhiều còn thì lại trả về. Xong đó nàng liền tô son điểm phấn rồi cùng với con hầu là Yến-vân bước xuống gác dưới để đáp lễ. Bước vào cửa trông thấy bầy biện lịch sự lắm, trong là phòng nằm, ngoài là nhà khách. Chủ-nhân mời nàng ngồi, hỏi họ tên. Nàng đáp lại và hỏi lại, thì ra người thiếu-phụ đó họ Lương tên là Ngọc-nhân, vợ thứ tư một tay làm công cao lương trong một công-ty tây, tên là Trần-Úy-nùng. Nàng nhân gọi là Mợ Tư. Mợ Tư tiếp đãi rất lễ phép, sai đầy tớ pha nước. Nói mấy câu chuyện khách-sáo xong, nàng đang tính đứng rậy thì lộp cộp nghe có tiếng giầy bước vào. Nàng nhìn ra thì chính là chàng trẻ tuổi đẹp trai hôm trước. Chàng cúi đầu chào, ngẩn người ra vì sắc đẹp, đương tính hỏi thì Mợ Tư đã nói đỡ:
— Đây là mợ-cả ở trên tầng trên, cậu ấy làm ở Đào-hoa quán. Chàng gật đầu, dương mắt cứ nhìn nàng mãi, tưởng