thìa hình như cũng có quỷ-thần dun-dủi thật, quay ngay sang phía Quan-đoàn rồi đứng lại không đi. Chàng vỗ tay cười mà rằng:
— Bà chị phải uống cốc này mới được. Vừa nói vừa đứng rậy rót một cốc rượu đầy. Nàng vội vàng đứng rậy đỡ lấy, cười mà rằng:
— Cám ơn ông! Nói xong, cúi xuống nhắp thấy rượu có mùi cay, cau mày không muốn uống. Chàng vừa dục vừa cầm cốc cố ép, thế nào chạm mấy ngón tay vào má nàng. Nàng thẹn đỏ mặt, cười chữa thẹn mà rằng:
— Ông để tôi uống, không phải dục... Lý-Hoa cũng túng-dũng mà nói:
— Một cốc rượu có gì là khó uống, mà phải kiểu cách thế! Nàng đưa mắt lườm chồng rồi cố uống cạn ngay. Kết quả cuộc quay-thìa hôm ấy, nàng phải uống rượu nhiều nhất, Thiếu-my thứ nhì, đến Lý-Hoa vốn là tay uống được thì lại uống ít nhất. Canh khuya tan tiệc, ba người lại ngồi truyện suông một lúc, bấy giờ mới cùng nhau từ-dã ra về.
Tòa nhà của vợ chồng Lý-Hoa ở, tất cả bốn tầng Hai tầng dưới cho người tỉnh ngoài thuê, không từng cùng nhau chào hỏi trò truyện bao giờ cả. Chỉ có nhà ở tầng thứ ba, thì vì ở liền với nhau, nên người hai nhà thường thường trông thấy nhau luôn. Một hôm Quan-đoàn đương đứng tựa cửa song trông ra ngoài đường, chợt thấy một người trẻ tuổi ăn mặc tây xuống xe đi vào tòa nhà của mình ở. Khi người ấy đi lên đến cửa tầng gác thứ ba, nàng tò mò ngó ra ròm xem, thì ra « một chàng vừa độ thanh-xuân, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao!.. » Ngày xuân vắng vẻ, thấy cảnh sinh tình, nàng bất giác đứng ngẩn người ra mà nghĩ vẩn nghĩ vơ, tự nghĩ mình thật là duyên phận hẩm hiu, lấy chồng chả đáng mặt chồng, suốt đời đi làm thuê làm mướn cho người, thật hoài-phí cả tài lẫn sắc! Nhân nhớ lại câu thơ cũ mà đọc: