Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 19 —

lời quá, lại gợi chuyện mà hỏi:

— Trước đây, bà chị đã ra hải-cảng bao giờ chưa? Nàng đáp:

— Thưa chưa! Thiếu-my lấy tay-vuốt tóc, rồi cầm mùi soa lau miệng mà rằng:

— Hương-cảng là đất phồn hoa. Bà chị đã đi chơi những đâu rồi? Lý-Hoa vội trả lời thay:

— Nhà tôi mới đến, tôi lại không mấy lúc rảnh, nên cũng chưa đi chơi được mấy chỗ. Ngay lúc ấy, hầu-sáng đã bưng quả-tươi lên. Thiếu-my đứng rậy đỡ, đưa đĩa quả tỳ-bà đến mời nàng. Nàng đứng rậy mà rằng:

— Xin ông cứ để mặc. Em ăn em sẽ lấy. Vừa nói vừa đỡ lấy đĩa quả đặt vào bàn ăn, đưa tay bứt một quả rồi lại về chỗ ngồi. Thiếu-my nhân lúc nàng ngồi nghiêng mặt, đưa mắt nhìn suốt từ đầu đến chân. Lý-Hoa lúc ấy đương cầm khăn rửa mặt không trông thấy... Thiếu-my miệng ngậm xì-gà, đem con mắt làm bộ máy chụp ảnh mỹ-nhân, song thuỷnh thoảng lại giả vờ gạt tàn thuốc, kéo khăn lau, làm ra bộ tự nhiên, để che lấp cái cặp mắt « quạ vào chuồng lợn! » Nàng ăn xong trái tỳ-bà, rút mùi soa lau mồm, đưa mắt nhìn quanh, hình như biết ông chủ nhìn trộm mình, vội vàng đưa mắt làm thinh, hai má đỏ hồng hồng, vội cất tiếng gọi con hầu đến, rồi sẽ ghé tai nói nhỏ... Nói xong, con hầu gật đầu bước ra mà nét mặt nàng cũng không còn có vẻ ngượng-ngập như trước nữa. Thiếu-my thấy vậy, lại đánh bạo mà hỏi rằng:

— Nghe nói bà-chị xưa kia học ở tỉnh, chữ viết khá lắm. Có thì giờ tôi sẽ làm một bức hoành-phi, xin bà chị viết cho mấy chữ, phỏng có tiện không? Nàng mỉm cười mà rằng:

— Ông quá khen! Em tuy đi học mấy năm song dạ tối tính lười, chỉ vọc-vạch biết được dăm ba chữ, nét chữ viết thì như gà bới, chẳng tổ làm bửn cho hoành-phi. Ông nói đùa làm chi vậy! Thiếu-my thấy nàng nói