cúi đầu chào rồi đưa vào một gian phòng nhỏ. Gian phòng đó có đặt thang máy, hai vợ chồng và con hầu vừa đặt chân vào thì thang đã kéo lên. Quan-đoàn lảo đảo đứng không vững, phải tựa vào chồng. Lên mãi từng thứ tư máy mới dừng, trông ra bài trí rất sang, tưởng thế gian không có mấy nơi được thế. Nàng hơi gắt chồng mà nói:
— Cậu đến ác! Không nói cho tôi biết trước có thang máỳ, làm cho tôi sợ hết cả hồn Người chồng không đáp, đưa mắt nhìn quanh, thì bỗng nghe có tiếng gọi rằng:
— Tôi đây kia mà! anh Lý! anh Lý!
HỒI THỨ TƯ
Ra lệnh rượu, chủ khách đua vui
Bàn chuyện tuồng, chị em nói ý
Lý-Hoa theo tiếng gọi trông lại, thì thấy nơi phòng ăn đó trên có đề ba chữ « Ngọc-hà-sanh », vội vàng bước lại chào Thiếu-my. Thiếu-my mừng lắm, mắt chăm chăm nhìn vào Quan-đoàn. Trông dong-nhan riệm rã, quần áo thướt tha, chẳng khác gì sen đua mặt nước, lan nở đầu thu, thật đáng bậc nghiêng thành nghiêng nước. Nhất là cặp mắt sắc như đôi dao cau, hình như có một cái sức mạnh thu được linh hồn người khác. Thiên hạ gọi là « hồ tinh mặt ngọc » thực cũng không ngoa. Thiếu-my nhìn ngẩn người ra, sực nhớ lại mới bắt tay Lý-Hoa và toan giơ tay bắt cả tay Quan-đoàn nữa. Nàng vội-vàng lấy tay khép áo, sẽ cúi đầu chào. Thiếu-my không được bắt tay, ngượng quá, vội giơ bàn tay ấy ra mời ngồi. Uống nước xong, Thiếu-my mới cất tiếng nói rằng:
— Bà chị sang đây đã mấy hôm, chưa kịp đặt tiệc tẩy-trần, lòng tôi lấy làm áy-náy lắm. Nàng sẽ nhích mình mà đáp:
— Không dám!
Câu nói chỉ có hai tiếng. Thiếu my thấy nàng mát