bạn đàn ông, trông còn ra thể thống gì. Lý-Hoa sẽ vỗ vào vai vợ mà rằng:
— Sao mợ lại nghĩ thế? Trước kia lúc đi học, giao thiệp với con trai, chắc mợ cũng chẳng lạ gì. Vả chăng chủ người ta có bụng tử tế, chối không đi tưởng cũng không tiện. Người vợ vuôn vai ngáp, liếc mắt nhìn chồng mà nói:
— Tôi mệt lắm, ý cậu muốn thế nào tôi cũng xin vâng. Lý-Hoa liền cầm bút viết hai chữ vào cuối thư rằng:
« Xin vâng ».
Viết xong giao cho tên người nhà kia cầm về Tên người nhà về rồi, Quan-đoàn bỗng quay lại hỏi chồng rằng:
— Ngày thường cậu vẫn khen ông chủ những là tử tế thế nọ, trung hậu thế kia, chẳng hay tên họ là gì mà tư cách thế nào sao chả nói qua cho tôi biết? Người chồng nói:
— Cậu ta năm nay tuổi mới ngoại đôi mươi, người nho nhã lắm, thường muốn kết với tôi làm anh em, nhưng tôi nghĩ kẻ giầu người nghèo, chơi trèo không tiện, cho nên không dám nhận. Quan-đoàn nói:
— Tôi vẫn thấy bạn bè chơi thân với nhau, lúc tử tế thì anh anh em em, thân như ruột thịt, thế mà chỉ trong chớp mắt đã ra ý người rưng nước lã, gặp nhau chẳng muối chào; tổng chi có tiền thì khăng khít, không tiền thì sơ sài Yêu nhau lắm lại cắn nhau đau, cậu đừng có « thấy người sang bắt quàng làm họ » mà rơ lắm đấy. Lý-Hoa gật đầu.
Hôm sau mới trưa ra, Quan-đoàn đã điểm trang son phấn sắp sửa áo quần, so với mọi ngày, sang hơn nhiều lắm. Chải chuốt vừa xong, thì người vú đã vào thưa rằng ông chủ đã cho người đến mời, hai chiếc xe đã đứng chờ ở cửa. Lý-Hoa vội vàng sắp sửa, rồi đó giắt tay vợ đi xuống, con hầu gái đi theo sau. Vợ chồng mỗi người ngồi một xe, kéo thẳng đến một hàng cao-lâu rất sang ở ngay bờ bể. Đến nơi, ba người xuống xe bước vào, người nhà hàng