— Ô-hay! thế mà cũng gắt ư? Chẳng qua mợ đương bực mình với tôi, nên bới bèo ra bọ, vạch lá tìm sâu, chứ anh em thân, người ta mới hỏi thăm đến mợ, hà tất phải dằn dỗi Nếu vậy thì lần sau tôi bảo họ viết thư đừng có dây mợ vào đấy thì thôi chứ gì Quan-đoàn nói:
— Cậu nói lạ! cậu trên có cha mẹ, dưới có chú bác, anh em, sao bạn cậu không hỏi thăm ai mà lại để ý riêng đến một mình tôi? Bụng dạ họ không tử tế gì đâu, cậu ạ! Lý-Hoa khuyên giải không xong vội nói lảng đi chuyện khác. Sáng hôm sau, Quan-đoàn thu xếp áo quần, chải rẽ đầu tóc cho chồng, rồi làm gà đặt rượu tiễn chồng đi Hương-cảng.
Tấc lòng cố quốc tha hương
Mối sầu sẻ nửa bước đường chia đôi
Chàng sang đến Hương-cảng, trong lòng thường uất-ức không vui Cả ngày nặn bánh cho nhà hàng, trong khuôn bánh đôi khi cũng lẫn cả ảnh con người tuyệt sắc. Lệ hàng-nước cứ chín giờ thì đóng cửa, chàng nghỉ việc là lại tay cầm tấm ảnh. Đằng đẵng canh dài, mộng hồn lận đận, mở mắt ra thì cửa hàng đã mở, tiếng gót giầy trên thang gác đã lạt-xạt, bất giác lại vuốt ngực thở dài. Một hôm lên tầng gác thứ tư lục hàng. Tủ hàng cao quá phải bắc thang trèo. Tình cờ nhìn sang phòng Thiếu-my thấy đèn điện sáng trưng, nín hơi ròm sang xem thì thấy Thiếu-my ngồi cạnh giường cũng cầm một tấm ảnh con, liền tay ngắm nghía biếng nằm, thuỷnh thoảng lại để môi hôn, tay run lẩy đẩy; trong lòng lấy làm lạ, tự nghĩ người trong thiên-hạ nghĩ cũng quái! có lẽ mình có chứng « sám vợ », nó cũng có chứng « sám vợ », mình sớm hôm nhìn ảnh, nó cũng sớm hôm nhìn ảnh hay sao? Nghĩ thế rồi bỗng buột miệng khúc khích cười. Ngay lúc ấy thì phòng bên đèn lửa bỗng tối sầm, lặng ngắt không nghe tiếng gì nữa. Chàng soát hàng xong cũng âm thầm lần xuống chân thang.