Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 10 —

nghe đồng hồ trên tường đã điểm mười một tiếng, vội vàng đứng rậy mặc áo rồi thủ tấm ảnh đi ra. Một lúc trở về, thấy Lý-Hoa còn vắng liền ra hiệu cho thằng nhỏ lên gác, ném trả tấm ảnh rồi dặn rằng:

— Mày phải giữ kín. Nếu sau này có dịp gì tốt thì bảo ngay ta. Thằng nhỏ vâng dạ lui xuống, mấy hôm sau, ảnh đã rửa xong, chàng đem về ngắm nghía suốt ngày như bắt được của báu.

Không duyên chưa dễ tay cầm!
Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai.
Ước gì nhắn bó một hai.
Trong gang tấc lại cách mười quan sơn.

Được mấy hôm, Lý-Hoa lại xin phép về nhà, Thiếu-my có ý ghen, muốn mượn cớ ngăn trở liền mỉm cười mà nói:

— Tài trai ta bốn bể là nhà, ai lại đi làm xa mà cứ có chứng nhớ quê như thế! Hiện nay đầu xuân đông khách buôn bán quanh năm trông cả vào đấy, bác nên dầu lòng ở lại giúp cho bản hiệu, tôi sẽ tính hoa hồng cho bác, bác nghĩ thế nào? Vừa nói vừa nhìn trừng trừng đợi câu đáp lại Lý-Hoa sầm nét mặt mà nói:

— Thưa cậu, tôi đã vẫn nói: thà rằng không đi làm mà ăn mày nữa chứ thế nào mỗi tháng cũng phải một chuyến về thăm nhà. Nếu cậu cho tôi là khó bảo thì xin tính nốt tiền công tôi xin thôi việc. Thiếu-my nghe nói, tức lộn ruột, nghĩ bụng: thằng này ương ách quá, chồng con như thế thật hoài cả kiếp hồng nhan! Thế nhưng vì muốn rình miếng khác nên chàng đành nén tức để hòa giải cho êm chuyện, nhân ha-hả cười nhạt mà rằng:

— Ồ! tôi nói đùa đấy thôi! Bác đã nhất định về thăm nhà, tôi xin giúp ít tiền để thêm cặp cho rộng đồng tiêu. Chỉ mong bác đi nhanh về chóng cho. Khi ở nhà ra tôi sẽ có câu-chuyện này haỹ nói với bác Lý-Hoa cũng bớt giận