Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 9 —

— Đồ mày thật vô dụng, không còn sai được việc gì! Thằng nhỏ mỉm cười mà rằng:

— Thưa đây ạ! Vừa nói vừa lấy tay chỉ vào trong bọc. Thiếu-mv vội vàng toan giật lấy, thằng nhỏ lùi lại mấy bước, cười vòi rằng:

— Cậu muốn được xem mặt con « hồ-tinh mặt ngọc », thì phi cho con cái gì quí báu lắm con chả đưa. Mỡ đã đến miệng mèo, khi nào còn chịu nhả ra, Thiếu-my liền trẩy viên lục ngọc, hình trái đào, chung quanh có nạm vàng, lấp lánh đeo ở trước ngực, vừa cười vừa bảo thằng nhỏ rằng:

— Đừng kè nhè nữa, ta thưởng cho đây. Thích nhé! Thằng nhỏ xưa nay chưa từng có những của ấy, cười híp cả mắt lại, vừa cảm ơn, vừa móc trong bọc lấy chiếc khăn lụa bọc tấm ảnh trân-trọng đưa cho Thiếu-my. Thiếu-my vội cầm lấy rở ra xem, nào ngờ chưa nhìn còn khá, vừa nhìn thấy mặt hoa thì ba hồn bẩy vía đã bạt đi đâu mất cả Một lúc lâu chàng mới định thần lại, bảo thằng nhỏ xuống gác. Thằng nhỏ vâng lời. Còn một mình chàng ngồi nhìn tấm ảnh mỹ nhân, thấy ăn mặc lối cung-trang đời xưa, đứng vịn tay vào gốc lê, lê nở đầy cành, tuyết in khắp đất; đầu đội một cái mũ thêu kim-tuyến, vòng hoa nặng cổ, châu báu đầy người; khuôn mặt trái xoan, mày lá liễu, mắt hai mý; mớ tóc mây mũ che không kín hết, lòa xòa xuống quá mang tai; miệng ngậm cười, má lũm đồng tiền; cặp sóng-thu lấp lánh đưa tình, đủ thu được hồn vía của kẻ đứng ngoài trăm bước; tà áo gió đưa, hơi để hở lần áo lót; gót sen xinh-xắn, rõ đáng chân vào hán ra hài. Thiếu-my ngắm đi ngắm lại, tâm thần mê mẩn, thật là « mảnh hồng nhan không thuốc mà say. » Sẽ đưa lên môi mà hôn, thì thấy sực những mùi phấn cùng mùi nuớc hoa, cái hương trời đó đưa lên mũi, ngấm vào tim, chẳng khác gì được uống rượu tiên, bủn rủn cả gân cả cốt; đương khi chưa nỡ dời tay, thì