— Anh đưa ảnh vợ anh cho tôi để tôi ngắm nghía thật thỏa thuê một buổi rồi sẽ đưa trả anh. Thế thì chiều nay tôi rủ con vợ chưa cưới của tôi đến một nhà hàng kia cho anh tha hồ mà ngắm. Đem người thật đổi của giả, anh có bằng lòng không? Thằng nhỏ nói đến đấy thì Lý-Hoa đã nhân khi bất-ý lấy ba ngón tay bẹo vào một bên má trắng-nõn mà rằng.
— Cái mồm mày nói lem lém! Ông ghê! Thằng nhỏ vội gạt ra Lý-Hoa cười khúc khích mà rằng:
— Cái má mày mũm mĩm cũng hơi giống má con quái nhà tao! nhân đùa toan ôm lưng thằng nhỏ mà vật xuống! Thằng nhỏ vội vớ lấy một cái đòn ngáng cửa giơ lên đánh. Lý-Hoa vừa cười vừa bỏ chạy, thằng nhỏ thừa thế đuổi theo, Lý-Hoa vội chạy xuống dưới gác. Thằng nhỏ quát với:
— Mày lên đây! Ông không đánh mày ông không phải giống người! Cúi nhìn xuống thì thấy lý-Hoa đã chải đầu xốc áo, trông ra ý tất tả sắp đi đâu, song còn ngảnh lại bảo thằng nhỏ rằng:
— Mày cứ việc chửi ông đi. Ông đi đến chỗ con vợ chưa cưới của mày nó hẹn ông đây. Mày tưởng ông không biết nó hẳn Nói xong rảo bước bước ra. Kỳ thực thì chàng đi thăm một người bạn, ai ngờ lại chính là dịp may cho thằng nhỏ. Thằng nhỏ mừng rơn, vội đóng kín cửa phòng, ròm ra ngoài, không thấy ai, liền móc chiếc thìa khóa « mở đâu lọt đấy » đến gần hòm của Lý-Hoa, « cách » một tiếng, khóa đã rơi ra ngoài; trông vào thấy tấm ảnh gói trong chiếc khăn tay lụa bạch liền thủ ngay vào bọc, rồi đó vội vàng đóng khóa lại bước lên trên gác tìm chủ Bắt đầu nó còn nói hợm;
— Mắt cậu rõ dòng quá! Vừa rồi con mở hòm thì tấm ảnh mỹ-nhân đã không cánh mà bay đâu mất, biết làm thế nào bây giờ? Thiếu-my thất trự mắng liền: