Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
4
SÁCH HOA MAI

ván. Họ đùa bằng cách trêu chọc lẫn nhau mà cười. Đại khái một anh lừa lúc bạn vô ý, « xin bát cơm nguội » vào nhéo chân hay đá cho một cái rồi chạy lẩn đi; anh khác ngấm ngầm hơn « dúm mắm tôm » vạt áo người ta rồi lừa bỏ vào đấy cái lá khô hay mảnh ngói, cũng có anh lấy quả ké bỏ lên đầu bạn rồi di cho vướng chặt vào tóc không sao gỡ ra được nữa... Những anh khác đứng nhìn mà vỗ tay cười và reo. Bỗng có tiếng hỏi:

— Tỳ gờ đâu anh em nhỉ?

— Tỳ gờ chưa đến à?

— Táo gan thật! lại dám đi trễ nữa.

— Không, Tỳ gờ đến rồi đấy. Tỳ gờ ơi!...

Tỳ là anh học trò có lẽ kém nhất trường. Đã thế hắn lại lười Một tháng ba mươi ngày thì đi trễ đến mười lăm; thường thường cứ mọi người xắp hàng xong đâu vào đấy mới thấy hắn từ cổng trường lếch thếch chạy đến cuối hàng, giấu mặt sau lưng các bạn mà hồng hộc thở. Họa huần lắm hắn mới thuộc một bài. Chẳng mấy hôm mà hắn khỏi phải đòn. Vì thế cứ gọi đọc bài là mặt hắn đã tái mét, người run rẩy; hắn đọc ấp a ấp úng, đoạn nào quên thì thay vào bằng những tiếng « gờ... gờ ». Bở đó mà thành tên. Người hắn dài như một con mèo, mặt đen đủi, chân tay to xương ít thịt, quần áo vá rất nhiều chỗ có thể bảo là bẩn thỉu, cúc cái mất cái còn, cái thì thay bằng ghim băng. Cái đầu hắn khi thì trọc