Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
3
BA NGƯỜI BẠN

hạ giọng cho thật đúng phép; đến khi phải lên bảng đọc bài, không phải chỉ cốt thuộc lầu lầu đọc trơn tru là đủ, còn phải biết đọc thong-thả dễ dàng, giọng nói ăn với nghĩa câu mới được. Vấp một chữ, ngọng một tiếng, hạ giọng sai một câu, là cứ việc vén áo lên, nhận lấy cái roi mây quất vun vút vào mông đít. Vì thế cứ hôm nào có bài học thuộc lòng, là hôm ấy học trò lớp Sup. A lo ngay từ lúc còn ngoài sân. Họ chẳng còn tưởng đánh bi hoặc đá cầu, mỗi anh tìm một xó ngồi nghiền lại bài cho thật kỹ; rồi anh này gấp sách đọc lại cho anh kia nhìn vào sách mà nghe, họ sửa chữa lẫn cho nhau cho đến lúc thật thuộc mớ hơi yên dạ. Trừ một vài anh xưa nay đọc khá, chắc ở tài mình rồi, không cần nhẩm nữa, chơi ác chạy từ bọn này sang bọn khác phá khuấy cho người ta không học được, đùa kiểu ấy anh em sinh đánh nhau là thường.

Người loong-toong cầm một chùm chìa khóa, lần-lượt đi từng lớp một, mở toang các cửa ra. Duyên trông thấy kêu lên:

— Sắp đến giờ rồi, anh em ơi!

Rồi Duyên gấp sách cho vào cập. Các anh khác làm theo. Nhưng cũng còn được dăm phút nữa mới trống, họ hãy lợi dụng mà đùa nghịch đã. Đánh bi hay đá cầu thì sợ không kịp chơi xong