Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
2
SÁCH HOA MAI

thày học đời xưa. Cụ đội khăn, mặc áo the, quần trúc-bâu, đi giầy ta, mặt xương xương, mắt xâu và nhìn thật thẳng, cái nhìn lạnh như thép khiến kẻ bị nhìn thấy hơi thở nặng-nề như gần tắc lại, đôi môi mỏng, bộ ria cứng thoai thoải như hai nét mác điểm dưới cái mũi sống nhỏ và thẳng như một nét sổ; cũng may chòm râu lưa thưa buông xuống ngực thêm vào cái bộ mặt kia, cái vẻ phúc-hậu của các cụ già, thành ra cụ không đến nỗi dữ tợn mà chỉ nghiêm trang và đạo-mạo; cái tiếng nói của cụ là thứ tiếng trầm-trầm, giọng nói rất ôn-tồn, điềm-đạm ngay cả trong những khi quở trách, nhưng cả-quyết đến nỗi mỗi lời cụ nói ra thật như đinh đóng cột, đừng ai mong lay chuyển nữa. Tuy vậy, ai học cụ Toàn ít lâu là mến cụ ngay, bởi vì con người ấy nghiêm thì nghiêm thật nhưng không ác; cụ không dong túng một cái lỗi nhỏ nào, nhưng trong khi đánh phạt, cụ điềm tĩnh, không lộ một chút gì nóng giận, đến nỗi người ta hiểu ngay rằng cụ đánh phạt không phải để cho hả giận đâu, nhưng chỉ để sửa lỗi học trò: cụ đánh phạt không phải vì tức-tối nhưng chính là yêu. Người ta có thể trách cái quan-niệm giáo dục sai lầm của cụ, người ta không giận cụ.

Trong các bài học, cụ Toàn chú ý nhất bài học thuộc lòng. Thường thường cụ cắt nghĩa rất kỹ, bắt đọc đi đọc lại nhiều lần, ngắt câu