Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
28
BA NGƯỜI BẠN

để ý đến đôi tai Duyên đỏ ửng. Bỗng như một kẻ hoảng hốt, Duyên đứng dậy như một cái lò xo thôi bị ép bật lên, và vừa mở mồm nói được hai chữ « thưa thầy » đã lại ngồi phịch xuống ghế, gục đầu vào cánh tay nức nở... Thầy dịu giọng hơn, ôn tồn bảo:

— Duyên, đứng lên. Làm sao vậy?

Duyên vừa nức nở vừa cố nói:

— Thưa... thầy, kẻ cắp... chính... là con.

Đang quên khuấy rằng mình đang ở trước mặt thầy, vỗ vào đùi nhẩy cẫng lên:

— Ừ, có thế chứ! ông biết mà!

May cho anh, cả thầy cũng không giữ nổi cho khỏi cười. Chúng tôi cười ồn lên...

Duyên khóc đã đủ rồi. Bây giờ anh thú tội:

— Thưa thầy, con bị anh Đang đánh đau quá nên sinh giận. Vả lại con cũng muốn báo thù cho anh Tỳ nữa. Anh Đang đánh trộm anh Tỳ rồi chạy, thật là hèn. Con tưởng anh ấy đã hèn thì con có hèn cũng không ân-hận. Nhân thấy anh Đang để cái cặp ở gốc bàng rồi chạy ra phía sau trường, con lừa lúc không ai để ý, rút lấy quyển sách tập đọc ném sang trại lính ở ngay cạnh trường. Con cũng tưởng làm thế để anh Đang phải đòn thôi. Không ngờ anh ấy phải đuổi. Con đã muốn thú nhưng lại sợ. Con nghĩ bụng: thôi cái mẽ anh Đang có học cũng chẳng ích gì, thà