Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
24
BA NGƯỜI BẠN

thầy vừa cắt nghĩa hôm nọ. Có lẽ là học trò thật không biết chừng. Anh nào mà còn học khuya thế? Thầy nhìn hai bên đường xem có nhà nào còn ánh sáng đèn không. Nhưng kẻ học không ngồi ở trong nhà. Hắn kia! Hắn đang ngồi củ rủ bên một cái thúng con, cạnh cột đèn, quyển vở mở ra đặt trên cái bệ xi-măng làm chân cột. Hắn quay lưng lại, nên thầy không rông thấy mặt. Thầy tò mò lại gần nhìn xem. Thấy tiếng động, hắn quay lại, mồm chào khách:

— Cụ mua lạc? Cụ mua dùm cháu xu lạc mặn.

Nhưng hắn bỗng cuống quít đứng lên, chắp tay lại, cúi đầu, mồm ấp úng:

— Lạy thầy ạ...

Thầy ngạc nhiên nhìn hắn:

— À, anh Tỳ, anh làm gì đấy?

— Thưa thầy...

Tỳ cúi đầu, không biết đáp sao. Nhưng thầy đã hiểu. Thầy cảm động lắm. Thầy đặt một tay lên vai học trò mà bảo:

— Anh đi bán hàng? Tốt lắm! đừng tưởng thế là xấu đâu.

Rồi thầy hỏi truyện Tỳ. Tỳ không dấu diếm nữa. Bấy giờ thầy mới biết Tỳ học kém chỉ vì không được học.

Hết thẩy chúng tôi đều cảm động. Chúng tôi, nhìn Tỳ bằng những con mắt khác hẳn trước kia.