Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
20
BA NGƯỜI BẠN

Khi người ta đã ăn cắp thì đừng tìm một lý lẽ gì để chống-chế cho mình nữa.

Duyên hậm-hực, lại đứng lên. Nhưng chúng tôi « suỵt » cho anh ngồi xuống:

— Thôi đi! Thôi đi! Đừng cãi cố, ai chả biết...

Tỳ lên chịu mười roi đòn, trước con mắt khinh-bi của ngót năm chục người anh em. Con người ấy cũng biết trả thù một cách hèn-mạt đấy! Ai dám ngờ?...

Từ đây chúng tôi tránh Tỳ cũng như sợ Đang. Còn Tỳ và Đang thì vẫn thay nhau đội sổ, vẫn hay đi trễ, không thuộc bài, năng phải đòn. Vì thế, tuy đã mấy phen đánh đấm, làm hại nhau như vậy mà họ lại thành thân-thiết với nhau! Kể thì cũng buồn cười, nhưng chẳng lạ gì: nếu họ không đánh bạn với nhau thì cũng không còn biết đánh bạn cùng ai được. Vả lại một thằng lười với một thằng lười, một thằng xấu với một thằng xấu, thân với nhau là phải: như thế, không anh nào sợ anh nào cười hoặc khinh; cả hai cùng ngang nhau. Nhiều lúc trông cái áo sa trơn hoặc cái áo đoạn đen nhẫy của Đang đi bên cái áo thâm bốn mùa rách vá và không thay đổi của Tỳ, chúng tôi phải buồn cười. Nhưng chỉ cười vụng mà thôi, vì thật ra anh nào cũng sợ. It ra, Tỳ và Đang cũng được