Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
27
ANH PHẢI SỐNG

Nam-Chân tiến lại gần, ngớ ngẩn hỏi:

— Cúc gì đẹp như... cô nhỉ?

— Thưa ông, ở vườn em, cúc gì cũng đẹp. Ông muốn mua thứ gì thì mua?

Rồi cô đăm đăm nhìn Tống-Bình, hỏi sẽ Nam-Chân:

— Thưa ông, ông kia là bạn ông?

— Phải. Sao?

— Thưa ông, trông ông ấy bẻn lẽn như con gái.

Nam-Chân cười, quay lại, thấy Tống-Bình vẫn đứng gần cổng, liền gọi:

— Này, anh Tống-Bình...

Sợ Nam-Chân ôn lại cho bạn nghe câu mình vừa nói, Mai hai má đỏ bừng, vội vàng cúi mặt xuống nói:

— Ấy, em lậy ông, ông đừng... đấy!

Truyện vẩn vơ một lúc, rồi khi cúc đã cho vào giỏ, tiền đã trả, hai người đứng mãi cũng ngượng, liền tính đường lui. Mỗi người khệ nệ mang hai giỏ cúc, ra đến cổng vườn còn quay lại nhìn. Cô bán hoa đứng trong vườn cúc, cũng trong theo, nói:

— Vài hôm nữa, hai ông lại xuống mua đào nhà em, nhé?

Nam-Chân chạm vào vai bạn:

— Tình không?