Trời trở gió
của Nguyễn Bính

Lá tre rơi xuống đều đều
Cổng làng buông xuống, mưa chiều đổ nhanh
Sân mòn lớp lớp rêu xanh
Le te đàn vịt chạy quanh cửa chuồng
Mấy chiều vắng bặt hơi chuông
Sư bà khuyên giáo thập phương chửa về
Một mình nói, một mình nghe
Ông đồ gấp lịch: “Ngày kia tiểu hàn”
Cô Thơ gái đẹp nhất làng
Nghe trời trở gió may quàng áo bông
Lạnh rồi sắp sửa mùa đông
Người ta sắp sửa lấy chồng hay chưa?
Vội vàng chi mấy cô Thơ
Áo bông tuy ấm nhưng chưa bằng chồng
Tôi cầu trời mất mùa đông
Cố nhân xa lắm, áo bông rách rồi.