Trương Lương
của Nguyễn Bá Lân

Trương Lưu-hầu: ngao-cực[1] gây thiêng, hồ-tinh cấu[2] sáng. Vằng-vặc mi thanh mục tú, kỳ-sĩ phong-tư, nhơn nhơn thức viễn tài cao, nho gia khí-tượng. Y-bát[3] noi một dấu thi thư, chung đỉnh rõi năm đời khanh tướng...

Một tấm vải[4] dọc ngang trong tám cõi, đủ phiu-pha ơn Hán nợ Hàn; ba tấc lưỡi đưa đón ngoại năm năm, bề vẹn vẻ thù Tần oán Hạng. Sánh từ trên như Trọng-Liên, Phạm-Lãi còn thua; so dở xuống dẫu Lý-Tĩnh Khổng-Minh chửa đáng. Vị đế-sư[5] mà cao-sĩ, ngoại-vật[6] vẫn còn trong lý, nghìn thu chữ thắm chửa rời phai; nền nho-gia mà danh-thần, chẳng tiên nhưng cũng khác trần, muôn kiếp bia danh còn để sáng...

   




Chú thích

  1. Ngao cực (鰲極) điển bà Nữ-Oa em gái Phục Hi cắt 4 chân con ngao (giống rùa bể) để lập ra tứ-cực (phương giời xa nhất).
  2. Cấu 構: kết lại làm ra.
  3. Y bát 衣鉢: áo cà-sa, đồ đựng cơm của nhà phật truyền lại cho tín đồ, ý nói về sư thầy truyền đạo cho học trò.
  4. Một tấm vải: một thân.
  5. Đế-sư: thầy vua.
  6. Ngoại vật: không dính dáng với đời.


 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.