Tiếng chuông chiều trong chùa đầy mây khói

Tiếng chuông chiều trong chùa đầy mây khói
của Lê Thánh Tông

Khói lục vây thành, thế giới tiên,
Chuông đâu ban tối tỏ cơ thiền.
Pha sương một tiếng người cài cửa,
Nện nguyệt ba canh khách nổi thuyền,
Ngước mặt xem, ngờ những nước,
Cong tai mảng[1], mới hay chiền[2].
Ít nhiều nhân ngã[3] chưng khi ấy,
Giũ lâng lâng[4] hết mọi duyên.

   




Chú thích

  1. Cong tai mảng: Vênh tai nghe
  2. Chiền: Chùa
  3. Nhân: chúng sinh, ngã: bản thân. Nghe tiếng chuông chiều ấy, người ta hết lòng riêng tư, không phân biệt mình với tha nhân nữa
  4. Lâng lâng: Sạch lâng