Tiêu khiển ngâm  (1940) 
của Phan Bội Châu

Thẩn thơ thơ thẩn thẩn thơ,
Khi vào ngồi ngó khi ra đứng dòm.
Địa cầu lăn sớm rồi hôm,
Mưa xong liền nắng, gió nồm liền nam.
5Hỏi ông có chuyện chi làm?
Ba li rượu trắng, một hòm thơ son.
Hỡi ông, chớ nói bé con,
Thơ đuổi giặc, rượu chiêu hồn đặng đâu!
Ông từng ba chục năm thâu,
10Đông Kinh, Hương Cảng khắp Tàu qua Xiêm.
Biết bao chân cứng đá mềm,
Mùng[1] trời chiếu đất lấy đêm làm ngày.
Nay ông khoanh cẳng bó tay.
Chắc ông rách mắt chau mày nghiến răng.
15Sao ông đủng đỉnh thung thăng,
Ngâm liều say tít như mừng như điên.
Ông nghe xưa Sở Khuất Nguyên,
Gieo thân trung ái vào miền dòng sông.
Lại như đời Hán Tử Phòng.
20Thù Hàn rửa sạch, Xích Tùng bạn chơi.
Chứ ông thiệt quá nực cười,
Chiếc thuyền lơ lửng rông chơi cái gì?
........
Đã không như cụ Khuất Nguyên,
Thì nên tịch cốc tùng tiên cho rồi.[2]
25Hay chi than vắn thở dài,
Chi bằng liều vứt cái đời mới gan,
Chẳng tiên chẳng tục dở dang.
E ông tiếc nắm xương tàn hay sao?
Xương tàn ai có tiếc đâu.
30Khổ vì gánh nặng trên đầu chưa xong.
Bắc Nam lần lượt tin hồng,
Đầu gành quốc quốc bên sông kêu hè.
Thôi thì ta hãy ngồi nghe,
Hồn đi rồi chắc hồn về rày mai.

   




Chú thích

  1. Mùng: màn.
  2. Nhịn ăn chết theo tiên.