Dìu dặt xuân tiên sớm nhẫn[1] trưa,
Cùng nhau cặn kẽ mọi lời đưa.
Sự ta chớ hở bề tơ tóc,
Đường thế tua thìn[2] nỗi gió mưa.
Vàng đá đây còn bền nghĩa cũ,
Thảo ngay đấy hãy vẹn niềm xưa.
Nôn nao[3] duyên lại cùng song phượng,
Ngõ kẻo chăn loan nữa đợi chờ!

   




Chú thích

  1. Nhẫn: Đến
  2. Tua thìn: Nên giữ gìn
  3. Nôn nao: Nôn nóng