Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt

Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt  (1934) 
của Phan Bội Châu

              I
Dưới đèn bên gối gió thu vào,
Chào bạn lâu nay ở chốn nào?
Một tiếng hát chài, kinh thột dậy,
Té ra, trời biển cách xa nhau!

              II
Gió đêm cuốn bể dựng non triều,
Thoát mới nghe ra tưởng đất reo,
Đau đớn những ai say giấc quá,
Bên tai sấm sét cố nằm liều.

              III
Tuồng lụt tuồng mua diễn quá hay,
Ếch lên giành núi, cá giành cây.
Cơ trời xoay chuyển mưa rồi nắng,
Cây núi đâu mà chứa bọn mày?

              IV
Khát nước lâu ngày nước lại no,
Cua bơi cá nhảy, bấy tha hồ!
Rồng thiêng đủng đỉnh trên mây bạc,
Ngó xuống nhân hoàn biển chửa to.

              V
Ma lụt gù nhau nuốt núi sông,
Lại toan cướp tuốt chiếc thuyền ông.
Liều gan chống thử cùng mưa gió.
Thua được chờ xem lúc cuối cùng.

              VI
Bạn gió cùng trăng trải bấy nay,
Chào ông thần sóng lại phen này.
Biển non chìm ngấm về tay Cổn[1]
Hạ Võ[2] nào đâu xuất hiện ngay.

              VII
Biển kêu như sấm nước như trời,
Kìa chiếc thuyền ai lủng lẳng bơi,
Một lão ba thằng cười khúc khích,
Bầy ma thấy cũng vỗ tay cười.

              VIII
Ôi lũ con đen lút tới cùng,
Còn ai tai mắt đỡ đầu ngong?
Thuyền ai còn đó e rồi nữa,
Đẩy một bè xương tới biển đông.

              IX
Rồng thiêng không nước lấy gì bay?
Được lụt xem chừng có lẽ may,
Vi vảy sẵn sàng chờ biến hóa,
Trong ao vừa đó đã lên mây,

              X
Dưới cầu Bến Ngự dựa cây sung,
Một chiếc thuyền con sóng tứ tung.
Giữa kiếp trầm luân ôi các bạn,
Gánh non lấp bể gắng nhau cùng!

   




Chú thích

  1. Cổn: là người được vua Nghiêu giao trách nhiệm trị nạn lụt ở sông Hoàng Hà, ông Cổn không làm được mà còn gây thêm nhiều thiệt hại cho dân chúng và mùa màng.
  2. Hạ Võ: tức Hạ Vũ, vị vua đầu tiên của nhà Hạ. Ông Vũ là con của ông Cổn. Đời vua Thuấn ông Vũ được thay thế cha làm công việc trị thủy sông Hoàng. Ròng rã ba mươi năm, ông Vũ chế ngự được nạn lụt và được vua Thuấn nhường ngôi lập ra nhà Hạ.