Nhà ngặt bằng ta ai kẻ vì !
Khó khăn phải lụy đến thê nhi.
Đắc thì thân thích chen chân đến ;
Thất sở láng giềng ngoảnh mặt đi.
Lều tiện Nhan Uyên tìm tới đỗ ;
Đường cùng Nguyễn Tịch khóc làm chi !
Thư song vắng vẻ nhàn vô sự,
Tai chẳng còn nghe tiếng thị phi.