Than thở một mình tính không ngủ được

Than thở một mình tính không ngủ được
của Phan Bội Châu

                 I
Không ăn không nói cũng không làm
Khóc ngấm cười thầm trước gió nam.
Còn dính mùi đời nên nuốt gắng,
Chưa xong mở miệng phải phô thàm[1]
Ba chung rượu cạn tiên pha quỉ.
Một cuộc cờ xoay thánh lẫn phàm.
Mua nước không tiền đành chịu khát,
Khát xong toan dốc cả sông Lam.

                 II
Bạn với ai đây, với một mình,
Ngoài ba chén rượu chợt vô tình,
Cu li, phú lít, nghề chưa thạo,
Cụ bếp, ông bồi nghiệp chửa rành
Toan học đĩ giai, đà quá nhảm,
Muốn theo làng hát miệng không lanh
Chỉ hay một việc là ông cách,[2]
Chợ ế hàng thừa phải ngậm thinh.

                 III
Chẳng trách gì ai chỉ trách mình,
Vì mình nhầm lỗi uổng tài tình.
Miệng cười ghê gớm đen pha bạc,
Đống cát lô nhô sỏi với sành.
Toan, dạ ấy phơi, lòng ấy tỏ,
Nhưng chân chưa vững bước chưa lanh,
Hỏi trời, trời biết say hay tỉnh,
Muốn hét to lên, lại ngậm thinh.

   




Chú thích

  1. Nói bậy.
  2. Ông cách: cách mạng.