Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/62
Dù thiệt dù hơn : phận tự nhiên.
Hiểm thay người thế dạ tư thiên !
Nết còn dữ, chẳng hay rằng dữ,
Ruộng lúa nên, còn bảo chưa nên !
Lận thế treo dê, mang bán chó,
Lập danh, cỡi hạc, lại đeo tiền[1] !
Dù ai ngăn được lòng tư ấy,
Ta ắt nhường cho "đấng thánh hiền" !
Chú thích
- ▲ Xưa có bốn người cùng ngồi nói điều ước của mình. Một người muốn được làm quan ở Dương Châu. Một người muốn cưỡi hạc bay lên trời. Một người muốn có nhiều tiền. Người thứ tư nghe ba người kia nói xong liền ước lưng mang nhiều tiền, cưỡi hạc đến làm quan ở Dương Châu !