Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/60
Đạo ở mình ta lấy đạo TRUNG,
Chớ cho đục, chớ cho trong.
Ruộng hiềm đất áy, cày chưa chín,
Sách được câu thần, dạ những ngong.
Đời chẳng trọng người bằng trọng của,
Bạn dù hay mặt, chẳng hay lòng.
Nhẫn ta có biết nơi lành dữ,
Nếu học thì hay, kẻo mịt mùng.