Trời sinh trời ắt đã dành phần,
Tua hãy cho hiền, dạ có nhân.
Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ,
Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần.
Bạo hung : chỉn đã gươm mài đá[1]
Phúc đức : đành hay cỏ đượm xuân,
Chớ có hại người mà ích kỉ,
Giấu người, khôn giấu được linh thần.

   




Chú thích

  1. Kẻ hung bạo thật sự đã có gươm mài sắc chờ y