Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/51
Giữ miệng cho hay, biếng nói năng,
Thìn lòng hôm sớm, hãy khăng khăng.
Tranh khôn, ắt có bề lo lắng,
Chịu dại, làm chi nỗi thớt thăng ?
Mảng tiếng dữ lành, tai quản đắp,
Thấy lời hơn thiệt, mặt bằng chăng.
Song hiên ngỏ cửa ngồi xem sách,
Tự tại, ngày qua mấy kẻ bằng !