Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/45
Dửng dưng mọi sự gác bên ngoài,
Dầu được, dầu thua, ai mặc ai !
Mùi thế gian nhiều mặn lạt,
Đường danh lợi có chông gai.
Mấy người phú quí hay yên phận ?
Hễ kẻ anh hùng, những cậy tài[1] !
Dầu thấy hậu sinh thì dễ sợ :
Sừng kia chẳng mọc, mọc hơn tai[2] !
Chú thích
- ▲ Cố tật của người đời: kẻ sang giàu không chịu bằng lòng với cái đã có; kẻ có tài thường cậy tài
- ▲ "Hậu sinh khả úy" như sừng tuy mọc sau nhưng sẽ dài hơn tai