Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/41
Mây nổi, chiêm bao[1] có thấy đâu ?
Lâng lâng từng trải sự sang giàu :
Sao dời vật đổi trong nền tướng,
Nước chảy hoa bay áng cửa hầu.
Sự thế : cuộc cờ ; đâu miễn được ?
Lòng người : sông bể, cạn thì sâu !
Nói nên chăng chớ làm chi nữa ?
Lẩn thẩn thì nên... kẻ bạc đầu !
Chú thích
- ▲ Phù vân, chiêm bao: những điều huyền ảo (về vinh hoa phú quí...)