Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/39
Người ba đấng, của ba loài,
Khôn biết chiều hoa, mỗi thắm phai[1]
Tiệc ngọc còn chờ người quí giá,
Mâm son, hãy đợi khách cao tài.
Gươm trời nỡ để tay phàm tuốt ?
Búa nguyệt[2] chi cho đứa độc mài ?
Ơn nghiêm liệt[3] soi thăm thẳm,
Vàng mười đúng giá, lọ rao ai[4] ?
Chú thích
- ▲ Mỗi thắm phai: mỗi loài hoa có sắc thắm, lạt (phai) khác nhau. (Hoa đào phai: hoa đào sắc hồng lạt)
- ▲ Búa nguyệt (phù việt): loại rìu búa vua ban cho người làm công vụ dùng để tỏ rõ uy quyền
- ▲ Ơn nghiêm liệt: ơn của trời, vô cùng nghiêm túc, thưởng phạt phân minh
- ▲ Tương tự câu "ngọc lành há phải bán rong"