Bài thơ tả sự đắc ý của nhà ẩn sĩ.

Hễ của tự nhiên, có ít nhiều,
Một kho tạo hóa cũng chia đều.
Hương đầy tiệc khách, hoa khi rụng,
Hứng dẫy vườn xuân, chim thuở kêu.
Án cũ, giở xem ba quyển sách,
Song thưa ngơi nghỉ, một con lều.
Non xanh nước biếc xưa là hẹn,
Ngẫm nghĩ đòi khi, chớ bấy nhiêu !