Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/32
Nối nghiệp nhà xưa, học một kinh,
Chẳng ngờ lạc đến áng công danh !
Thân xưa đã có duyên hương lửa[1]
Lộc nặng ơn nhờ đức thánh minh.
Lỗi bước, già nên chịu dại {!)
Hay cơ, trẻ, khá làm thinh[2]
Phúc nho họa gặp trong đời trị[3],
No ấm cũng nhờ phúc thái bình.
Chú thích
- ▲ Kiếp trước chắc có duyên với việc phụng sự quốc gia
- ▲ Vì biết rõ cơ trời nên ngay từ lúc còn trẻ đã "khá làm thinh" với con đường công danh
- ▲ Ý nói không phải nho sĩ nào cũng có phúc gặp được thời thái bình thịnh trị