Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/19
Đạo đức hiền thay, miễn khó khăn,
Quyền môn chốn ấy biếng chen chân.
Say phong nguyệt, trà ba chén,
Thú thanh nhàn, lều một căn.
Quét cửa nho, chờ khách đến,
Trồng cây đức để con ăn.
Được thua, phú quí, dầu thiên mệnh,
Chen lấn làm chi cho nhọc nhằn !