Giàu khó đành hay chỉn phận mình,
Mấy đường gai góc biếng đua tranh.
Cơm ăn chẳng quản mùi xa bạc,
Áo mặc nề chi tấm rách lành ?
Đạp gót, mong theo người ẩn dật,
Bận lòng, lại tưởng áng công danh[1]
Cho nên nấn ná trong lều tiện
Nhân mát, ngồi xem thuở thái bình.

   




Chú thích

  1. Tác giả phi lộ một tâm sự thực: tuy ở ẩn, nhưng nếu có lúc nào bỗng bận lòng thì đó chính là những suy nghĩ về công danh sự nghiệp của đấng trượng phu trong đời