Con Sư-tử, con Lang và con Hồ

Sư-tử sọm lại đau phong-thấp,
Muốn tìm thầy cứu-cấp bệnh già.
Lệnh vua đã tỏ ý ra,
Dẫu làm chẳng được ai mà từ nan.
Vua Sư-tử phán troàn các giống,
Kén lương-y đem cống tại triều.
Thôi thì cầm-thú bao nhiêu,
Thợ thầy đã lắm, lại nhiều thuốc thiêng.
Duy Hồ xấc dám kiêng không đến;
Ở lỳ nhà một chuyến mà chơi!
Lang ta hiến nịnh tức thời,
Quì tâu Hồ nọ mệnh Trời dám sai.
Sư-tử thoạt nghe bài sớ tấu,
Cơn giận đâu nổi ngậu ngay lên:
— Bá quan vâng thửa lệnh truyền:
Nã Hồ đem đến Ngự-tiền mau đây!

Hồ biết ý, nghĩ ngay chước cãi:
« Dạ! Muôn tâu Quảng-Đại Cao-Minh.
Hạ-thần quả thị oan tình,
Vốn đương tìm chốn anh-linh khấn-cầu,
Nên chưa kịp vào chầu trước Điện.
Nay mới về xin hiến phương hay.
Hạ-thần may đã gặp thầy,
Dạy rằng thánh-thể bệnh này dễ yên.
Kém chân Hỏa là tên trong sách;
Vị tuổi già, huyết mạch khí suy.
Bây giờ họa có lang-bì,
Dùng làm áo phủ tức thì bệnh yên.
Lang-thần muốn ghi tên trong sử,
Nghĩa vua tôi nên giữ phen này.
Thôi thì da nọ lột ngay,
Cho đòi phùng-tượng vào may áo liền. »
Phương thuốc lạ, Ngự khen Hồ giỏi,
Truyền:
— Bá quan, đem trói Lang-thần.
Thịt kia nướng chả Trẫm ăn;
Da kia, may áo làm chăn Trẫm nằm.

Nghĩ câu chuyện nên ngâm mãi mãi,
Bọn nịnh-thần chớ hại lẫn nhau
Nịnh mà hưởng phúc dễ đâu
Nịnh mà nên họa là câu nói thường.
Ai ôi! nên biết thương nhau mấy:
Kẻ gièm-pha chớ cậy chi mình!
Lạ gì những thói triều-đình.