Thơ ngụ ngôn La Fontaine (1951)/37
Mặt-trời và loài ếch
Vua ngược-ác một hôm lấy vợ,
Cả bàn dân mầng rỡ yến diên.
Duy Ê-dốp bảo là điên:
Ô hay! lũ ngốc tự nhiên mầng xằng!
Bèn đem truyện kể rằng: Khi trước,
Vừng Thái-dương muốn rước dâu về.
Chuôm ao ếch nhái sợ mê,
Inh tai chẵng-chuộc, trong khe dưới ngòi:
— Than ôi! nếu Mặt-trời sinh đẻ,
Ếch nhái ta hồ dễ ở yên
Một Mặt-trời đã nóng điên,
Ví bằng nửa tá bể liền cạn khô.
Cá và ếch biết vô đâu ở?
Cói với lau biết nở nơi nao?
Loài ta biết tính thế nào?
Nước-nôi khô ráo, sống sao phen này?
Lời nói phải mà hay đáo để!
Ếch khôn-ngoan người dễ đã tầy.
♡