Thơ gửi Trần Huyền Trân
Nhớ xưa hồi còn trẻ
Thâm Tâm, Trân với mình
không đào Viên kết nghĩa
nhưng cũng thành tam anh
Tiếng tăm thật là nổi
nhưng cũng thật là nghèo
gác Sơn nằm nhịn đói
cùng đọc thư người yêu
Hễ có tiền trong túi
đời lại làm ông hoàng
đập vỡ quán Lã Vọng
đốt cháy lầu Mộng Hoàn
Những lúc trốn hè phố
trở về đầm Liên Hoa
gió buốt chân Kỳ, Ký
mưa run lều mẹ già
Rồi mùa thu khởi nghĩa
rồi Cách mạng vùng lên
rồi chín năm kháng chiến
rồi một trận Điện Biên...
Rồi hoà bình lập lại
tóc chúng mình còn xanh
tưởng đời ta sẽ được
đẹp như người trong tranh.
Tất cả là ánh sáng
Tất cả là hoa hồng
cuộc đời cứ tiếp diễn
không có màn cuối cùng.
Những cái oan Thị Kính
những cái dại Xuý Vân
chỉ còn trên sân khấu
mỗi khi chèo mở màn.
Ta vẫn là nghệ sĩ
ta vẫn là nhà thơ
nghệ thuật vẫn chung thuỷ
không chết yểu bao giờ.
Sớm nay buổi đầu xuân
gặp nhau bờ sông Vị
đời chúng mình đẹp nhỉ
tiếc không còn Thâm Tâm.
(1963)