Thơ Tản Đà/26
ĐIỆU TỨ LỤC
Cứu cấp sự sợ vợ (Hài văn. — 1914)
Vợ chồng lấy nhau có tình 情. Tình sinh ái 愛. Ái sinh úy 畏. Úy là sợ. Vợ vẫn là một vật đáng sợ, nhưng sợ đó là một nhẽ chính. Còn như vợ giầu mà sợ; vợ thần thế mà sợ; vợ hung hãn mà sợ thời sợ đó là ba nhẽ biến. Sợ một nhẽ chính, thời là ông chồng; sợ một chính một biến thời là anh chồng; sợ một chính hai biến, thời xuống là thằng chồng; sợ cả đến ba biến thời nguy, nguy thời phải cứu cấp. Tớ vốn là một kẻ sợ vợ, nhưng chưa có mà sợ; chưa có mà sợ, nhưng có cũng tất sợ; có cũng tất sợ, nhưng chưa biết sợ vào hạng nào. Nay hãy vì các chúng bạn, ai sợ đến ba biến, thảo một thiên cứu cấp. Tụng được trăm lượt, chắc có độ ách một đôi phần.
Văn rằng:
Thằng Cuội ngồi trong cung nguyệt,
Chim khôn mắc phải lưới hồng,
Là mình với ta,
Chẳng duyên thời nợ.
Cơ giời tác hợp, sợi tơ mành xe chặt lấy nhau;
Bể ái đầy vơi, nén hương nguyện cho tròn một kiếp.
Như Mỗ nay,
Con nhà gia-giáo,
Cũng mạch thư-hương,
Mặt vuông, tiền không,
Lưng dài, vải tốn.
Tuổi mới độ đôi chín ba mươi dĩ lý, đã rượu sớm trè trưa.
Học chưa xong tam-hoàng ngũ-đế chi thư, lại a tròn b méo.
Chồng con thế ấy,
Ai người dễ ưa.
Thế mà,
Nệm ủ chăn lồng, nghĩa cũ bấy lâu êm ái;
Cơm hầu canh dẫn, lòng riêng riêng cũng kính yêu.
Cũng mong cho một bước một hay; được như ai ông cống ông nghè, có danh có giá;
Không ngờ lại mỗi ngày mỗi đốn, để đến nỗi con tườu con khỉ, mang tiếng mang tai!
Trăm năm lâu dài,
Một phen giận dữ.
Sự thế thế nào phải thế, bao quản mình lươn;
Phận đành chi dám kêu oan, còn nhờ lượng bể.
Nam-vô-Phật ngồi trên tam bảo! phổ cứu cho chúng sinh!
A-gi-men lại đức chúa Giời! tôi là kẻ có tội.