Thế gian đường hiểm há chăng hay ?
Càng còn đi ấy thác vay !
Nước kiến phong quang hầu mấy kiếp ?
Rừng nho nấn ná miễn qua ngày.
Tóc nên bạc, bởi lòng ưu ái ;
Tật được tiêu, nhờ thuốc đắng cay.
Kỳ ký nô thai đà có đấy,
Kẻ nhìn cho biết lại khôn hay.