Tự thán (Nguyễn Trãi)/XXXVIII
Phồn hoa một đoạn tỉnh mơ.
Mẻ chuông tàn, cảnh suất sơ.
Chim có miệng kêu, âu lại ngậm ;
Cáo khuyên lòng ở, mựa còn ngờ.
Chẳng cài cửa tiếc non che khuất ;
Sá để thuyền cho nguyệt chở nhờ.
Ta ắt muốn nhàn, quan muốn lạnh.
Lo thay! Vì lụy phải thờ ơ.