Tự thán (Nguyễn Trãi)/XXXV
Nương náu qua ngày chẳng lọ nhiều.
Chân rừng chụm một gian lều.
Cửa hiềm khách tục nào cho đến ;
Song vắng chim phàm chửa tới kêu.
Ngắm hoa tàn xem ngọc rụng ;
Soi nguyệt xấu kẻo đèn khêu.
Giàu những của tự nhiên ấy,
Khủng khỉnh dầu lòng ở đất Nghiêu.