Tự thán (Nguyễn Trãi)/XVI
Chước toan chưa đẹp nẻo bình sinh,
Đến thuở già lại trách mình.
Khổ trúc chẳng ưa lòng khách bạc ;
Lão mai sá học nết người thanh.
Công danh lỡ đường vô sự ;
Non nước ghê chốn hữu tình.
Nào của cởi buồn trong thuở ấy !
Có thơ đầy túi, rượu đầy bình.