Tặng cô đào ở Bắc Ninh

Tặng cô đào ở Bắc Ninh[1]
của Cao Bá Quát

Bắc-phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc-lập[2].
Giá đã nên nhất tiếu khuynh thành[3].
Tiếc cho mình mà lại quá thương mình,
Còn chen-chúc với đời chi mãi tá!
Ngã diệc tư phi mình tác ngã.
Nhân vô bất thị trữ khan nhân.
Trường thị phi[4] trót đã quá chân,
Thôi đã biết chuyện đời là thế thế.
Thoi thấm-thoát bóng dâu đã xế,
Mới ngày nào mái tóc chấm ngang vai.
Cuộc đời thôi tiếc chi ai!

   




Chú thích

  1. Nàng hầu của ông Nguyễn-văn-Khái, một vị quan đương thời. Nhân tiệc cưới này mến tài thơ ông Quát, có mời lại dự tiệc rượu. Trong tiệc vui, ông Khái bảo ông làm một bài hát để đào nương ca... Ông làm bài này tặng cô đào.
  2. Câu đầu trong bài thơ Vịnh giai nhân của Lý-duyên-Niên nghĩa là: Bắc phương có người đẹp nhất đời không ai bằng.
  3. Nghĩa là Nghiêng thành. Cũng là chữ lấy trong bài "Vịnh giai nhân" trên.
  4. Phải, trái.