Tặng Nguyễn Biểu
Mấy vần thơ cũ ngợi hoàng-hoa,
Trịnh-trọng rày nhân dựng khúc ca.
Chiếu phượng mười hàng tơ cặn-kẽ,
Vó câu ngàn dặm tuyết xông-pha.
Tang bồng[1] đã bấm lòng khi trẻ,
Khương quế[2] thêm cay tính tuổi già.
Việc nước một vai công ngõ vẹn,
Gác lân[3] danh tiếng dọi lâu xa.
Chú thích
- ▲ Tang bồng: tức là tang bồng hồ thỉ 桑 蓬 弧 矢, cái cung làm bằng gỗ dâu và cái tên làm bằng cỏ bồng. Theo Kinh Lễ, khi nhà vua sinh con trai cả thì sai người lấy một cái cung bằng gỗ dâu và sáu cái tên bằng cỏ bồng bắn trên trời, dưới đất và ra bốn phương. Làm như thế là có ý mong cho người con trai sau này có chí vẫy-vùng trong khoảng trời đất bốn phương. Các nhà làm thơ văn thường dùng những chữ « tang bồng », « hồ thỉ », « cung tên » để chỉ cái công việc của người con trai phải gánh vác ở trên đời hoặc cái chí lập nên công-danh sự-nghiệp
- ▲ Khương quế 薑桂 : gừng và quế
- ▲ Gác lân: tức là Kỳ-lân các, tên một cái gác do vua Hán Tuyên-đế sai làm, vẽ tượng mười một người công thần
Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.