Tập diễn thuyết của Phan Bội Châu/4
Làm người muốn mở mang trí não,
Phải đem lời nhựt-báo giảng ra.
Âu-châu các nước người ta,
Thợ thuyền lính tráng đàn bà trẻ con.
Làm ruộng mấy đi buôn cũng thế,
Tờ báo chương vẫn để cạnh mình.
Kẻ xem người giảng phân minh,
Ai ai cũng biết sự tình dở hay.
Tờ nhựt-báo, liền tay liền mắt,
Dẫu việc gì cũng bớt mà xem.
Cho nên cả nước tập rèn,
Việc hay bắt chước, việc hèn bỏ đi.
Dân như thế tài gì không mạnh,
Đem trí khôn canh trạnh mấy đời.
Thênh thênh dọc đất ngang trời,
Thét lên mấy tiếng gọi ơi quốc-hồn!
Tầu thủy lục qua non vượt bể,
Máy cày bừa khéo chế làm ra.
Điện-đăng, điện-báo, điện-xa,
Máy-cưa, máy-sợi, cùng là máy-tơ.
Lắm nghề khéo còn chưa kể hết,
Nước văn-minh đọ hết đâu tài.
Càng lâu, càng nghĩ càng hay,
Cũng vì nhựt-báo ngày ngày giảng rao
Người ta phải cố làm sao,
Ngó ra thế-giới trông vào nước non.
Kìa Bình-thủy Ân-sơn đất cũ.
Vẫn xưa nay là tổ hiền-hào.
Thanh-danh văn-vật biết bao,
Đã tầng trước giỏi lẽ nào sau thua.
Tơ giáo-dục lần cho ra mối,
Cửa văn-minh chỉ lối người vào.
Cũng trong máu mủ đồng-bào,
Yêu nhau ta sẽ bảo nhau lần lần.
Chớ có nghĩ xa gần kia khác,
Có bụng nào mà chắc việc ai.
Việc kia việc nọ việc này,
Bàn bàn nói nói rày rày mai mai.
Cái lẽ phải nào ai ngăn trở,
Xin ai đừng lần lữa qua ngày.
Việc hay thì phải làm ngay,
Quyết đem nhựt-báo đêm ngày giảng cho.
Ấy là thuốc chữa ngu chữa túi,
Ấy là thang khỏi đói khỏi hèn.
Xin ai ghi lấy chớ quên,
Nay bài giảng báo nên biên vào lòng.