Tản Đà tùng văn/Ba đức riêng

Ba đức riêng

Tự-ái.Tự-trọng.Tự-tôn.

Người ta có ba đức riêng, chỉ là tự mình đối với mình: một là tự-ái. hai là tự-trọng, ba là tự-tôn.

Tự-ái là tự mình yêu tiếc mình, tự-trọng là tự mình trọng mình; tự-tôn là tự mình tôn mình. Tự-ái, tự-trọng, tự-tôn, đều là đức riêng của người ta mà đều có hai nghĩa: một nghĩa nói về hình-thể; một nghĩa nói về tinh-thần. Hình-thể thời loài người cùng loài vật cùng như nhau; tinh-thần thời người ta có hơn các cầm thú. Ông Tăng-văn-Chính nói rằng: « Chẳng làm thánh hiền, tiện làm cầm thú. » Cho nên lấy về hình-thể mà nói thời tự-ái, tự-trọng, tự-tôn, người ta không lấy gì làm hơn kém nhau, có khi không đủ gọi là đức; lấy về tinh-thần mà nói thời ba đức ấy thực rất quí, có hay không, thánh hiền bởi đấy, cầm thú bởi đấy vậy. Nay lấy về tinh-thần luận về ba đức riêng.

phần(không được liệt kê trong bản gốc)