Tại hội Quảng Tri Huế ông Ưng Quả diễn thuyết

Tại hội Quảng Tri Huế ông Ưng Quả diễn thuyết  (1935) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Tràng An, Huế, số 72 (5 Novembre 1935), trang 2.

Tối chủ nhật vừa rồi, ông Ưng Quả, dạy ở trường Quốc học, diễn thuyết bằng tiếng tây tại hội Quảng Tri về cái đề mục: “Năm mươi năm đào luyện trí thức”.

Người đến nghe rất đông. Tiếc rằng ban tổ chức của hội sắp đặt không được cho chu đáo. Nhiều người có giấy của hội mời hẳn hòi mà phải đứng liệt chân hơn một giờ đồng hồ. Cố nhiên những người ấy là người Nam, còn các ông Tây và các bà đầm thì bao giờ người ta cũng tìm cho được ghế.

Ông Ưng Quả, với cái dáng điệu một ông giáo, nói hơn một giờ luôn. Giọng nói rõ ràng dễ nghe. Có đoạn lời văn cũng lưu loát, thanh lịch.

Ông nói người Tây sở dĩ bắt người mình học chữ Tây là vì họ cần phải tìm những cơ sở vững bền cho ảnh hưởng của họ ở xứ này nhưng cũng vì cái lòng tốt tự nhiên cuả họ xui giục họ không thể không đưa văn minh truyền bá cho người. Than ôi! Tư tưởng của mình vì đó trực tiếp chịu một ảnh hưởng rất tốt. Ngoài cái ảnh hưởng trực tiếp đó lại còn có cái ảnh hưởng gián tiếp đến văn nghệ và học thuật. Ông Ưng Quả lấy ba đoạn văn cùng nói về sông Hương của bà Đạm Phương, của quan Tổng đốc Nguyễn Bá Trác, và của quan Thượng Phạm Quỳnh, để chứng cho ba thời kỳ trong sự tấn hóa của quốc văn. Bà Đạm Phương hoàn toàn cổ, quan Tổng đốc Nguyễn Bá Trác có chịu ảnh hưởng văn hóa mới một ít, quan Thượng Phạm Quỳnh hoàn toàn mới.

Lúc diễn giả đọc đoạn văn của bà Đạm Phương, một số đông thính giả cười một cách chế nhạo. Thực tình chúng tôi không bằng lòng một tí nào sự đưa một người như bà Đạm Phương ra làm trò cười trước công chúng như vậy.

Kết luận, ông Ưng Quả nói công nghiệp khai hóa của người Pháp trong mười năm có kết quả rực rỡ, đủ chứng rằng người Nam không phải là mọi rợ. Nhân tiện ông cãi lại ý kiến một số ít người cho rằng người Nam nan hóa. “Nếu quả thực người Nam nan hóa – ông Ưng Quả nói bằng một giọng thống thiết – thì nước Pháp chỉ còn một điều là nhận những lời cảm ơn của chúng tôi mà đi khỏi xứ này”.

Ông Ưng Quả cứ yên tâm. Người Tây họ chưa bỏ chúng ta mà đi đâu, cho dầu ta ngu muội không sao dạy bảo được.

Ông Ưng Quả nói xong, một tràng vỗ tay. Cái công chúng ngày nay thực đã khác xa công chúng năm sáu năm về trước![1]

   




Chú thích

  1. Bài tường thuật này không ký tên. Sau khi bài đăng ra, ông Ưng Quả có phản hồi; Tràng an đăng phản hồi ấy và Tòa soạn có thêm bình luận. Từ lời bình luận ấy có thể đoán người viết tường thuật này là Phan Khôi.